Mọi người đều nói rằng, muốn sáng tạo thì phải suy nghĩ vượt ra khỏi cái hộp (think out of the box). Nhưng tôi lại băn khoăn: Ra khỏi hộp để làm gì?
Vì vậy, tôi là kẻ bảo thủ, tôi chỉ thích ở trong hộp, cố nhặt nhạnh những cái đang có để mong muốn kết hợp thành một cái gì đó mới hơn. Tôi không thích ra khỏi hộp khi trong hộp vẫn còn điều gì đó để tìm kiếm. Ra khỏi cái hộp ư? Có lẽ tôi sẽ học được nhiều, lấy được nhiều thứ, nhưng biết đâu đấy những thứ tôi có được lại là từ những cái hộp khác quẳng ra?
Sài Gòn cũng thế, tôi cũng coi nó như một cái hộp mà tôi đang loay hoay ở bên trong . Nếu vượt ra ngoài cái hộp này, tôi sẽ có gì? Có thể đó là một Thượng Hải thứ hai, với hai bờ bên sông Hoàng Phố như người ta vẫn nói thế về Sài Gòn và Thủ Thiêm, hay là Hongkong, hay Singapore, hay Mahattan… Ừh, nghe có vẻ hay đấy, nhưng cái hộp của tôi sẽ trở thành của ai khác mất! Không, tôi là kẻ bảo thủ, tôi sẽ không để ai lấy mất cái hộp của tôi, hay biến nó thành một cái hộp đã từng là cái hộp của tôi.
Tôi là kẻ bảo thủ. Tôi thích Sài Gòn với những căn nhà phố, với những cửa tiệm nhỏ san sát bên đường. Tôi cũng thích xe máy, thích cái cảm giác những cơn gió ập vào người không khoan nhượng, không e dè, hay những cơn mưa rào bất chợt đến ướt cả người. Tôi cũng thích những gánh hàng rong nặng trĩu trên vai các bà, các cô, mà khi ngồi xổm bên đường sẽ nghe kể chuyện ở một vùng quê đâu đó, những câu chuyện buồn vui đằng sau những ly chè đậu đen ngọt lịm nước dừa hay những chén đậu hũ ngậy thơm mùi gừng.
Tôi là kẻ bảo thủ, tôi không chịu được khi thấy những tòa nhà chọc trời thay nhau chen chúc trong Thành phố. Với tôi, nhà chọc trời là một sự bất đắc dĩ của loài người! Mỗi tòa nhà chứa đựng trong nó nhiều cái hộp, những cái hộp giống y nhau, dù cố thay đổi bên trong hay bên ngoài đến mấy đi nữa, tôi vẫn thấy chúng giống nhau và vô vị như nhau. Nếu chẳng vì nhu cầu và tình thế bắt buộc thì ắt hẳn tôi chẳng thể nào sống trong nó. Tôi vẫn thích một căn nhà với một khu vườn nho nhỏ, một hồ cá bé xinh với những chú cá nhỏ tung tăng bơi đùa, khi cần thiết có thể nhìn qua bên đường, mỉm cười với cô bé nhà đối diện, hay góp chuyện với thằng bé nhà bên, để thấy rằng mình còn được sống tự do trong không gian của mình, trong thế giới của mình, trong cái hộp thực sự của chính mình.
Ừh, tôi là kẻ bảo thủ, nhưng tôi cũng biết, Sài Gòn bây giờ không còn như tôi vẫn hình dung. Những con đường mới lấp rồi lại đào, trở thành những dòng kênh đen kịt khi mưa về. Tôi vẫn biết khói xe máy làm mờ mịt không gian Sài Gòn, biến người ta thành những ninja hối hả và vội vã chen nhau trong những đống hổ lốn của người và xe, của xe lớn và xe nhỏ, của sự bực tức và những tiếng chửi thề. Tôi vẫn biết Sài Gòn đang phải đổi thay hàng ngày, với những tòa cao ốc mới tinh, hiện đại và ngạo nghễ mọc lên chi chít giữa trung tâm. Và dòng người, từng dòng người vẫn từ các nơi khác đổ về, mang trong hành trang giấc mơ Sài Gòn, rồi mỗi người níu lấy một mẩu cho riêng mình.
Nhưng, tôi là kẻ bảo thủ.
Tôi vẫn cố mơ về Sài gòn ở những ngày mai, hoặc một ngày nào đó của ngày mai. Ngày của những căn nhà nhỏ xinh chạy dọc theo những tuyến đường, với những công viên nho nhỏ bên trong từng lô phố. Ngày của những con đường mà cái tên là của chính con đường. Con đường Lá Me Bay, con đường Cây Điệp Lùn, con đường Hàng ghế đá Màu xanh…
Tôi vẫn cố mơ, những căn nhà liền kề luôn mở cửa, nhìn ra khoảng công viên trước nhà, lũ trẻ của tôi, của bạn, của tất cả mọi người lại dung dăng dung dẻ chơi trò bịt mắt bắt dê, bắn bi đánh đáo, để chúng ta ngồi ao ước tuổi thơ.
Tôi vẫn cố mơ, mơ một ngày mai nào đó, lại có những khu phố nhỏ chuyên doanh, rồi trở thành tên.
Như Phố truyện tranh. Lại là những căn nhà liền kề không hề đóng cửa, nhìn ra khoảng công viên trước nhà, những cái bàn nhỏ xinh, những cái ghế nhỏ xinh, tràn từ trong nhà ra ngoài vỉa hè, nơi lũ trẻ tụm năm tụm bảy bên những quyển truyện tranh. Àh, mà không chỉ lũ trẻ, mà còn có tôi, hoặc những kẻ to đầu mê truyện con nít, cũng tụm năm tụm ba khề khà đọc truyện vào những chiều thứ bảy.
Như Phố tô tượng, của những bức tượng nhỏ dễ thương, của chuột Mickey, của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, của những hộp màu xanh đỏ tím vàng, của những bàn tay non nớt háo hức đi những nét màu trong vắt sự hồn nhiên, hay hai bàn tay của một đôi tình nhân cùng nhau tô bức tượng tình yêu màu đỏ thắm…
Như Phố café vỉa hè, Phố café wifi, nơi tôi sẽ ngồi hàng giờ ngắm người xe qua lại, thả hồn vào một bản nhạc hay tí toáy trên bàn phím làm việc cùng một đối tác ở một xứ sở xa xăm tít mù nào đó.
Để rồi khi nói tên phố, người ta biết ngay rằng, tôi đang chỉ ở một nơi nào đó định hình!
Tôi vẫn cố mơ, một ngày mai nào đó, Sài gòn lại trở thành Sài gòn. Cũng có thể có đâu đó tại khu trung tâm, những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưỡng như biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng, hay những con đường cao tốc xếp chồng lên nhau, những ga tàu điện ngầm bọc kính sáng choang và hiện đại với từng đoàn người chen lấn lên nhau để kịp giờ làm.
Nhưng đó chỉ là phần bên ngoài.
Một ngày mai nào đó, khi mọi thứ đã được nối mạng, khi khoảng cách trở thành vô nghĩa, khi áp lực phát triển không còn đè nặng lên đất đai của Sài gòn.
Ở bên trong, vẫn còn những lô phố của những căn nhà nhỏ, không tách biệt nhưng không bị nuốt chửng bởi nhịp sống hối hả của thời hiện đại. Nơi của những khoảng lặng cần thiết, của cây xanh, của tiếng cười trẻ thơ, của sự hồn nhiên và trong sáng, của tình láng giềng và sự sẻ chia.
Ở bên trong, những căn nhà nhỏ vẫn tồn tại cùng với giá trị kinh tế của nó, cũng những mặt hàng chuyên doanh từ những món quà lưu niệm, những tấm thiệp tay, những quyển truyện tranh, đến những quầy hàng thời trang từ bình dân đến cao cấp, hay những phố café đủ loại. Tất tần tật mọi thứ, mà mọi người dù có mua được bằng một cái click chuột nhưng vẫn háo hức đến tận nơi, nhìn tận mắt, để tận hưởng không chỉ một món hàng mà cả không gian, tâm hồn, văn hóa và những câu chuyện đằng sau nó.
Tôi vẫn mơ Sài gòn lại chính là Sài gòn, mà không đâu khác trên thế giới này, trên hành tinh này có thể có. Người ta có thể đến, có thể đi nhưng không thể quên.
Tôi là người bảo thủ, tôi sẽ ở trong cái hộp của mình, nhặt nhạnh tất cả những gì có thể, tìm hiểu tất cả những gì có thể, để Sài gòn chỉ là của tôi, dù rằng nó vẫn đang và mãi là của tất cả mọi người. Đối với tôi, sự sáng tạo, không gì khác hơn là một cách kết hợp mới của những điều cũ. Vậy tôi vẫn cứ là một người bảo thủ, vì tôi biết tôi chưa hiểu hết cái hộp để có thể bước ra ngoài!
Sài Gòn, ngày 13 tháng 05 năm 2008
Đào Tăng Lực



0 Trả lời tới “Tôi là kẻ bảo thủ”